The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cướp Bạn Gái


Phan_5

Trịnh Y Tử chẳng nói chẳng rằng kéo nó vào chỗ hành lang vắng người, đi theo sau là những kẻ đang nín cười sẵn sàng coi phim miễn phí.

- Em đang là gì vậy hả? Hắn rống lên một tiếng đầy giận dữ

Tiểu Khiết khinh thường nhìn hắn một cái

- Làm gì là làm gì?

- Em với tên kia… Em với hắn…- Trịnh Y Tử phẫn nộ chỉ tay vào chỗ lúc nãy-làm… Nói chung là tôi không cho phép em với hắn…

- Tôi với hắn làm sao? Liên quan gì đến anh? Làm ơn nói nhỏ một chút, tai tôi không bị điếc!

Liên quan gì đến hắn?

Nhớ lại cái cảnh kia hắn không kiềm chế nổi, lại rống lên tiếp( cảnh gì hở anh?)

- Tôi không ngờ em lại là cái hạng người đó!

Hạ Tiểu Khiết bây giờ tức giận không kém, cứ ngỡ chọc tức tên này cho vui chút đỉnh, ai ngờ lại ra nông nổi này.

- Anh nói vây là sao? Tôi là cái hạng gì? Hả?

- Em với hắn.. em với hắn..Ôm ấp nhau, vuốt ve nhau ngay giữa sân trường, em không thấy ngượng chắc?

Hắn thực sự rất muốn cầm dao giết phứt tên kia đi, băm vằm thành nghìn mảnh rồi vứt cho chó ăn.

- Anh coi lại mình rồi hãy nói người khác, tụi tôi chỉ là bạn bè ôm nhau bình thường, còn anh với bạn gái mình đi diễu hành quanh trường hôn hôn hít hít. Anh cũng không ngượng chắc?

- Bạn bè ôm nhau? Hắn mỉa mai- với học sinh nam nào em cũng bạn bè thế hết!

Cánh tay trắng trẻo giơ lên …

“ Bốp”

Những kẻ đang xem kịch gần đó giật bắn mình, âm thầm nuốt nước bọt.

Giọng của Tiểu Khiết phát run lên

- Tôi không cho phép anh nói những câu sỉ nhục tôi!

- Tôi vốn dĩ chỉ nói sự thật thôi, em vốn dĩ là vậy

“ Bốp”

Thêm một cái tát toé lửa nữa.

Một dòng máu tanh chảy từ khoé miệng Trịnh Y Tử, nhưng hắn không thấy đâu chút nào, nở một nụ cười khẩy chua xót.

- Mời anh đi điều tra xem… Cái người tôi ôm ấp vuốt ve kia là nam hay nữ. Mà cho dù là nam hay nữ cũng chẳng sao cả, anh vốn dĩ…KHÔNG CÓ QUYỀN!

Phun vào mặt Trịnh Y Tử ba chữ cuối cùng, nó vội chạy đi, Vũ Lâm kêu í ới ở phia sau.

Trời bỗng dưng tối sầm lại.

Và khi tỉnh dậy, đập vào mắt nó là một màu trắng tinh

- Ui da…- Nó kêu lên và có gắng nhổm người dậy. Đầu óc trở nên nặng chình chịch, đau như búa bổ

- Cô tỉnh? Ai đó ở cuối giường lên tiếng

- Đây là đâu?

Tiểu Khiết liếc nhìn xung quanh, nó phát hiện ra mình đang ở bệnh thất, nơi vừa ghé một tuần trước chứ đâu xa.

- Bệnh xá- Trương Hàn lại mở miệng, tiết kiệm lời nói kinh khủg

Nó lấy tay đập đập nhẹ ở đầu, sau đó mới nhận ra kẻ ngồi ở cuối giường kia chính là đệ nhị mỹ nam Trương Hàn.

- Anh làm gì ở đây?

- Thấy cô tự dưng xỉu ngoài sân trường, tôi vô tình đi ngang qua nên bế cô vào đây luôn. Cô yên tâm, bác si nói cô chỉ bị cảm thông thường thôi.

May mắn chỉ bị cảm, bị ung thư hay máu trắng như mấy cô nhân vật chính thì nguy. Nó bất giác nhìn ra ngoài cửa, những mong ai đó đá cửa đi vào nhưng lại vội cụp mắt lại.

Việc đó không thể qua cặp mắt lành lạnh của Trương Hàn, hắn bâng quơ nói

- Lúc nãy tôi thấy Trịnh Y Tử đang ôm Lý Vũ Băng bị giám thị quở trách đấy

Trong lòng Tiểu Khiết chợt trào ra cái gì thật chua xót, nó nhìn Trương Hàn, khinh khỉnh nói

- Tôi với Trịnh Y Tử vốn không có gì, nên anh không cần mất công thế đâu

- Sao cô luôn nghĩ xấu về tôi thế nhỉ?

- Trịnh Y Tử vốn chỉ đùa giỡn với tôi thôi, nên muốn đối phó với hắn cứ việc đi tìm Tiểu Băng Tiểu Mẫn gì gì đó của hắn ấy…

Đùa giỡn?Trương Hàn ban đầu cũng nghĩ Trịnh Y Tử chẳng bao giờ có thế chung tình với ai, nhưng sau khi gặp Hạ Tiểu Khiết, hắn đã phải nghĩ lại.

Chính vì thế nên quyết tâm của hắn càng cao hơn, nhất là hắn cũng bắt đầu có cảm hứng với Hạ Tiểu Khiết này.

Tiểu Khiết cố gắng hết sức lết ra khỏi giường, nhưng mới bước được một bước, cơn đau đầu chợt ập đến khiến nó khuỵu xuống.

- Cẩn thận!

Trương Hàn vội chạy lại ôm lấy nó. Trong giây phút đó, hai khuôn mặt đối diện nhau. Tiểu Khiết mở to mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, tim không khỏi đập mạnh một cái.

Ngoài cửa, cặp mắt ai đó chứng kiến phải cảnh này rực lửa có thể thiêu đốt hết tất cả.

Chương 10

- Này, Trịnh Y Tử, người ta nhìn kìa!

Vương Mạc Hy lấy tay huých vào hông hắn khi phát hiện ra một cặp mắt đang nhìn về phía tụi hắn không mấy thiện cảm.

- Kệ cô ta chứ, nhìn cứ việc nhìn! Trịnh Y Tử hừ một cái khinh bỉ.

Vương Mạc Hy len lén nhìn Doãn Đức Trương và nhận được môt cái nhún vai.

- Cậu biết Thái Y Lâm kia chỉ là tomboy thôi mà, tức giận làm chi…

- Cô ta ôm nam hay nữ chẳng có quan hệ gì.

Điều tra được Thái Y Lâm kia mặt mũi quần áo giống con trai nhưng lại là girl chính hiệu, lại nghe tin Hạ Tiểu Khiết bị xỉu, hắn chạy như bay đến. Ai dè mới đến đã thấy Tiểu Khiết và thằng cha Trương Hàn kia tay trong tay, đắm đuối nhìn nhau. Chỉ nhớ đến vậy, hắn hớp một ngụm lớn rượu.

- Các anh có thế cho em ngồi ở đây được không?

Một giọng vô cùg õng ẹo vang lên.

- Oh! Mồm của Vương Mạc Hy thoáng chốc thành hình chữ O

Cô gái đứng trước mặt bọn họ với mái tóc đỏ quạch, ba vòng vô cùng nóng bỏng. Trịnh Y Tử đột nhiên không có cảm hứng với con gái nữa, nhưng liếc nhìn người đang nhàn nhã uống rượu gần đó liên nói

- Được thôi, mời em.

Cô gái kia chỉ đợi có vậy, ngay lập tức ngồi bên cạnh, trơ tráo dựa người vào hắn.

Chứng kiến hết cảnh này, Hạ Tiểu Khiết cũng cầm ly rượu đứng dậy.

- Tôi có thể ngồi đây được không? Không nhìn đôi cẩu nam nữ kia một cái, nó nở một nụ cười với Doãn Đức Trương.

- Tất nhiên, em cứ ngồi đi- Doãn Đức Trương thoáng chốc ngẩn ngươig bởi nụ cười hết sức dễ thương đó, và ngay lập tức cảm thấy sống lưng lành lạnh

Khéo chọn thay, Trịnh Y Tử thiếu nước ngiến răng kèn kẹt, chọn chỗ ngay cạnh Trương Hàn nữa chứa.

Tiếng nhạc vẫn xập xập xình xình, ánh đèn xanh đỏ chiếu rọi khắp nơi, mọi người vẫn uống rượu nói chuyện nhưng không khí đặc quánh như sữa chua, có thể vốc được. Vương Mạc Hy âm thầm lấy tay lau mồ hôi đang rỉ ra trên trán, Doãn Đức Trương lún người xuống ghế như muốn biến mất vô trong đó luôn.

- Em uống rượu mạnh không tốt cho sức khoẻ đâu- Trương Hàn đột ngột lên tiếng

- Cám ơn anh, em không sao đâu- Nó nhẹ nhàng đáp.

Không khí hạ xuống khoảng hơn 10 độ.

Trịnh Y Tử một tay đặt lên bờ vai trần của cô gái kia, cười khẩy

- Cô ta á? Uống vài ba chai là chuyện nhỏ, cậu đừng lo bò trắng răng

- Anh kia! Anh nói ai là bò hả?

Lại chiến tránh rồi. những thành phận vô tội đang thầm cầu nguyện mình sẽ sống sót trở về nhà.

Trịnh Y Tử nhún vai không đáp, cái nhún vai kia cố tác dụng hơn cả một lời nói

- Có anh là bò thì có! Không phải bò thường mà là đồ bò đực, đồ bò giống!

Vương Mạc Hy bỗng dưng sặc rượu, ho sù sụ còn Doãn Đức Trương nín cười đến nỗi suýt ngạt thở.

- Còn hơn có kẻ bò đực hay bò cái cũng xơi tuốt!

Thế là xong.

Tiểu Khiết điên tiết đập bàn đứng dậy.

- Anh đúng là con bò không biết liêm sỉ!

Nó xong đẩy ghế đi luôn.

Những người còn lại im lặng mất vài phút, một lúc sau mới thấy Vương Mạc Hy rụt rè lên tiếng

- Cậu không thấy quá đáng à?

- Tại cô ta trước, tớ có làm gì đâu!

Tuy nói như vậy nhưng trong lòng hắn đang hết sức lo sợ.

- À, mà nghe nói mấy ngày hôm nay quanh bar này xuất hiện bọn nghiện hút đấy! Doãn Đức Trương đột nhiên thốt lên

Khuôn mặt ai đó đã xám ngoét lại.

Một tiếng cười thật nanh ác rợn tóc gáy vang lên

- Cô em kia, có tiền bạc gì đem hết ra đây!

Cái số của nó sao khổ thế không biết, tức giận bừng bừng ra khỏi bar, tính đi bộ cho thoải mái tí, ai dè lại lạc đường. Kết quả là có toán thanh niên gồm 3 đứa hay chừng đó chặn đường.

- Không có tiền. Nhà nghèo.- nó cộc lốc đáp- trấn lột xin mời đi người khác.

- Khôg có tiền…- tên đứng trước mặt nó nheo mắt nhìn- …cô em cũng khá xinh đấy. Phải làm thế nào để kiểm tra trong người cô em có tiền không mới cho cô em đi được…

Tiếng cười rộ lên đồng tình, một vài thằng khác nhao nhao

- Đại ca…Để em kiểm tra cho!

- Để em cho đại ca!

Tên đại ca kia vỗ vỗ tay

- Trật tự! Trật tự! Đứa nào cũng có phần, phải nể đại ca trước chứ

- Muốn sống thì cút! – nó lành lạnh noi

- Mạnh mẽ… Anh đây thích

Đây quả là một ngày xui xẻo cho…tụi này mới gặp cả Hạ Tiểu Khiết trong khi nó đã bực mình sẵn đang ngứa tay ngứa chân.

Cách đó vài trăm met, Trịnh Y Tử đang cuống cuồng chạy, điện thoại di động kề bên tai nhưng hắn chỉ nghe tiếng tut tút dài.

- Sao không nghe máy đi chứ..- hắn vội vã gọi vào số nhà

Cảnh hắn, Mạc Huy với Doãn Đức Trương cũng chia nhau đi tìm

- Bà Lý, Tiểu Khiết đã về chưa?

- Cô chủ chưa về. Có chuyện…

Chỉ nghe đến đó hắn đã dập máy cái rụp.

Tính ra đã được 10 phút kể từ khi Tiểu Khiết rời khỏi quán bar, từ biệt thự Hạ gia đến đây đi taxi cũng chỉ mất có 3, 4 phút…

Chạy đi đâu rồi?

Bỗng nhiên có tiếng ai đó hét lên…

- Tiểu Khiết!

Trịnh Y Tử chạy như điên đến nơi có tiếng hét, trong lòng cầu trời cầu phật Khiết Nhi không xảy ra chuyện gì, nếu không…

- Mày nhờ lấy đó!

Mấy kẻ gào lên đe doạ rồi chạy vụt qua hắn, khắp người đầy thương tích.

- Khiết Nhi! Khiết Nhi!

Hắn kinh hoàng chạy lại, vô cùng hoảng sợ khi thấy cánh tay của Tiểu Khiết nhuộm một màu đỏ, dưới chân là một con dao đẫm máu năm lăn lóc.

Hạ Tiểu Khiết mở lớn đôi mắt như không thể tin kẻ trước mắt mình.

- Anh… làm sao lại ở đây…

- Tay của em…

Trịnh Y Tử giơ cánh tay của nó lên, trên đó là một vết cắt dài, máu chảy ra thấm ướt cả áo quần.

- Ngoan, há ra nào!

Nhìn thấy cái muỗng ngay trước miệng cỡ hai hay 3 cm gì đó, rồi nó lại trừng mắt nhìn khuôn mặt đang cười nhăn nhở ở phía trên.

- Anh…

Mới há ra định nói một chữ, cái thìa nhân cơ hội chui thẳng vào miệng nó.

- Đó! Thế mới là ngoan chứ!

- Ngoan cái đầu anh ấy, tôi không phải què cụt cả hai tay hai chân, rõ chưa? Nó phẫn nộ hét lên

Trịnh Y Tử vẫn trơ tráo xúc thêm một muỗng đầy ú ụ, phải nói là “ đệ nhất mặt dày”

- Em đâu có quen dùng tay trái, muốn nhịn đói sao?

- Nhịn đói cũng không liên quan gì đến anh

- Khoan, chờ tí…

Hắn trơ trẽn đưa tay lên má nó và gạt đi hột cơm dính trên đó, mặt hắn chỉ cách mặt nó cỡ 20 cm

Quái, sao tim lại đập thình thịch thế nhỉ? Trúng tà rồi chắc.

- Đồ điên, người ta nhìn kìa!

- Nhìn thì kệ người ta nhìn, ghen tị đấy, đừng quan tâm

Phải ghen tị thì đúng là may phúc 3 đời nhà nó. Những ánh mắt đầy vẻ căm hận, thù hằn, ăn nươi nuốt sống có thể làm cơ thể nó thủng thành nghàn lỗ. Đồng Tiểu Nhã đang cầm một cái li bể nát, Lý Vũ Băng nghiến răng kèn kẹt, mướn nhai nó ra như kiểu thức ăn khoái khẩu của cô ta vậy.

Ấy vậy mà vẫn có kẻ vẫn phớt lờ chuyện này, vẫn thản nhiên đút từng thìa to thìa nhỏ và nó cơ bản không có khả năng phản kháng.

- Tớ ăn xong rồi, hai người cứ tiếp tục nhé

Vũ Lâm cảm thấy mình không thích hợp ở chỗ này, định chuồn đi nhưng Tiểu Khíêt lừ mắt một cái đã phải ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tên Trịnh Y Tử này, mới sáng ra đã chực sẵn ở cổng trường, chỉ chờ thấy nó liền lại mang cặp sách, tuyên bố từ nay sẽ là osin miễn phí. Hắn còn xin cô giáo ngồi cạnh Tiểu Khiết để chép bài cho nó, nhận lời được một tiết đã cảm thấy hối hận

Chữ còn xấu hơn gà bới, dòg này lộn qua dòng kia lại còn viết sai tên hoá chất bét nhè, có đoạn bận ngủ gục không chép kịp nữa chứ!

Chương 11: Cuộc hẹn

- Cô chủ, phải ăn mặc sao cho đẹp một chút, tóc phải làm sao cho sang trọng một chút, giày phải làm sao…

- Stop ngay lập tức, quên, dừng lại ngay lập tức. Bà Lý, cứ để nguyên như vậy đi.

Chỉ vì lỡ kể cho bà Lý nghe về việc Trịnh Y Tử cuối buổi học hôm qua đã hét lên: “ ngày mai lúc 2 h ở công viên AI nha, em mà không đến anh sẽ đút cho em ăn một tháng’ nên bà ta mới thế này đây

Một tháng?

Mới năm ngày mà nó đã muốn phát điên lên được! Không chỉ đút cơm mà còn bám lẵng nhẵng theo khắp nơi, rồi thỉnh thoảng to gan lớn mật ngồi bên cạnh mi trộm vài cái nữa chứ!

Đồ mặt dày vô liêm sỉ!

Thế là đúng 2 h chiều, nó đành hậm hực tiến đến AI, mặc thêm mấy lớp áo ấm nữa.

Không thể phủ nhận, trong lòg nó có chút hồi hộp, đây dù gì cũng là lần “hẹn hò” đầu tiên, dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa.

Trái với dự đoán, đến nơi mà chẳng thấy bóng dáng một ai đâu, Tiểu Khiết đành ngồi một mình trên ghế đá.

Những đôi tình nhân đi qua trước mặt nó, tựa vào nhau, tay cô gái đút vào túi áo chàng trai.

Đã năm phút trôi qua nhưng tên kia vẫn không thấy đến, nó bắt đầu cảm thấy lạnh. Cái tên chết tiệt!

Tuyết trắng đã bắt đầu rơi, báo hiệu một trận mưa tuyết dài.

Đã mười phút trôi qua…

Nó phải xoa xoa hai bàn tay trần vào nhau cho đỡ lạnh. Một vài cụm tuyết rơi vào cổ, tan trên đó lạnh buốt.

30 phút…

Công viên đã bắt đầu thưa thớt người bởi tuyết rơi quá dày đặc.

Cái lạnh thấm thật sâu vào da thịt, cũng thấm sâu vào tâm can nó..

Hắn? Không đến?

Tiểu Khiết dợm đứng dậy bỏ về nhưng sau đó lại ngồi xuống, cả người nó bắt đầu run rẩy.

Tuyết trắng đã rơi thành một cồn ở đôi giày thể thao của nó.

1 tiếng lại lặng lẽ trôi qua.

Hay Trịnh Y Tử đã xảy ra chuyện gì? Tai nạn giao thông chẳng hạn? Chỉ nghĩ đến đó tim nó như thắt lại.

Tiểu Khiết rút điện thoại ra ngần ngừ vài phút, nhưng nỗi lo lắng của nó vẫn không chịu tan biến đi.

Vừa nghe bên kia có tiếng nhấc máy, nó đã sẵn sàng cho một trận mắng nhưng lời nói mới đến cổ họng đã mắc lại ở đó.

- Alô, ai đó?

Giọng con gái, nghe rất quen.

- Đây có phải là số máy của Trịnh Y Tử?

- Ồ, đúng. Cô là Hạ Tiểu Khiết phải không? Bên kia lại cười khúc khích.

Nghe tiếng cười kia, Tiểu Khiết không khỏi điên tiết, định tuôn một tràng thì cô gái bên kia lại tiếp tục.

- Trịnh Y tử sẽ không đến chỗ hẹn đâu, cô đừng chờ làm gì!

- Cô là ai? Nó lạnh lùng nói

- Đường Mẫn.

- Đường Mẫn? Trịnh Y Tử đâu rồi?

- Vừa vào toalet một tí- Đường Mẫn nói mỉa mai- Đừng nói với tôi là cô vẫn ở công viên đấy nha?

Nó tức tối quát lên

- Cô điên đấy à? Tôi đâu có dư công thừa sức.

- Tốt. Chỉ sợ ngoài trời lạnh lắm, tuyết lại rơi nhiểu nữa..- Đường Mẫn ngạo nghễ nói- Vậy thì thôi nhé.

Cô ta ngang nhiên cúp máy, để lại những tiếng tút dài.

- Khốn kiếp!

Nó rống lên một tiếng điên tiết rồi ném mạnh điện thoại một cái, nghe một tiếng “ bốp”, cái điện thoại trúng vào gốc cây và vỡ thành 2 mảnh.

Những người xung quanh trố mắt nhìn nó, bắt đầu bình phẩm đặt giả thiết.

Một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra lắn trên gò má lạnh buốt.

Không phải một giọt, mà là 2 giọt, 3 giọt…

Đáng chết, tại sao toàn phải rơi nước mắt vì một kẻ như hắn chứ. Biết rõ hắn là người thế nào mà vẫn cứ lao đầu vào.

- Nếu em còn khóc nữa công viên này sẽ ngập lụt mất đấy

Tiểu Khiết ngửng mặt lên, hấp tấp lau vội đi. Trước mặt nó là khuôn mặt đẹp trai thêm phần băng giá trong trời tuyết, Trương Hàn.

Trương Hàn phủi phủi mấy bông tuyết trên ghế đá và ngồi xuống bên cạnh nó.

- Em sẽ bị cảm đấy!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .